2009-08-24

Hắn và tôi


Tôi biết hắn từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Hắn hơn tôi hai tuổi, cao ráo, đẹp trai nhưng không nghề ngỗng gì cả lại không được học hành. Hắn mua bán linh tinh vỉa hè khi tôi là thợ sửa đồng hồ. Hai chúng tôi chơi với nhau rất thân, khi thì hắn về nhà tôi chơi, lúc thì tôi theo hắn về nhà anh chị hắn chơi (hắn ở với anh chị). Tối tối tôi đi học thì hắn đi chơi, hắn bảo đầu óc củ đậu của hắn không thể học vô được nữa. Hắn quen Nga lúc hắn khoảng 20- 21 tuổi gì đó. Hình như Nga lớn tuổi hơn hắn thì phải mà còn không được xinh nữa. Mặc dù vậy gia đình Nga không đồng ý cho cô quen hắn vì cho rằng hắn không học hành, không nghề ngỗng gì cả thì làm sao bảo đảm cuộc sống sau này. Kệ, hai chúng nó vẫn đeo nhau như đỉa và đã dắt díu nhau bỏ trốn. Trong cuộc chạy trốn đó thì có sự tiếp tay của tôi, sau đó tôi đã bị gia đình Nga mắng cho một trận và từ mặt không tiếp. Hắn chạy khắp nơi cùng Nga, trong đó có thời gian hắn dạt về Ngãi giao sống trong khu tập thể trường học của anh Thiệp. Rồi hắn về Bà rịa thuê nhà làm ăn, hai đứa sinh được một thằng con trai và do chuyện làm ăn ở Bà rịa thất bại nên hai đứa lại dắt nhau về nhà. Mọi chuyện đã rồi, hai bên gia đình đành chấp nhận. Hai đứa lại buôn bán lặt vặt ở chợ Long khánh. Thời gian nầy, tôi đang theo học ở trường Dầu khí Vũng tàu, khi về tôi thường ghé thăm vợ chồng nó, thỉnh thoảng vợ chồng nó mời tôi tô phở, đĩa cơm. Khi tôi đến trường vợ nó hay nhét vào túi tôi, cái bàn chải đánh răng, cái khăn mặt hay hộp kem....
Tôi ra trường, đi làm và lập gia đình ở Sài gòn, tôi và hắn ít gặp nhau. Khi tôi về thăm ba mẹ ở Long khánh, tôi vẫn thường ghé thăm vợ chồng hắn. Tình cảm của chúng tôi sẽ vẫn đằm thắm như xưa nếu như.....
Một hôm, khoảng cuối những năm 90, vợ chồng tôi tiếp hai vợ chồng hắn lên thăm như mọi lần. Hôm đó là trước Tết âm lịch. Vợ chồng hắn đi cùng bà chị ruột của hắn. Lâu ngày gặp nhau tôi và hắn rủ nhau ra quán uống coffee (hắn không uống được bia rượu nhiều, có tý hơi cay là hắn đỏ mặt, tía tai và nói bậy liền) để các bà ở nhà tâm sự cho thỏa thích.
Hắn gần xa nói với tôi là đang kẹt muốn nhờ tôi giúp một ít tiền. Tôi bảo để về bàn với vợ xem sao đã nhưng tôi an ủi hắn là không sao đâu, chắc cũng được thôi. Hai đứa về nhà thì bà xã tôi cũng báo cho tôi biết là vợ hắn cũng có nhã ý như thế. Cả hai vợ chồng hắn hứa là ra năm đó thì nó sẽ hoàn lại cho vợ chồng tôi (5 triệu - tương đương 1 cây vàng vào thời điểm đó). Thôi thì bạn bè mà hắn đang gặp khó khăn thì thôi cũng cố mà giúp nhau trong cơn hoạn nạn, "một miếng khi đói bằng một gói khi no mà". Bà chị hắn (tên Xuân) cũng nhăn nhở hứa suông với tôi rằng nếu hắn không trả được thì chị trả cho em. Nghe mà mủi lòng.
Những năm sau đó tôi có về Long khánh nhưng lần nào vợ chồng hắn cũng cố tình lảng tránh tôi, có gặp nhau thì hắn cũng không hề đề cập gì đến số tiền hắn mượn tôi. Tôi không bao giờ hỏi, nhưng có lẽ vợ tôi thì có. Sau đó tôi biết và bảo vợ tôi thôi thì.......
Rồi Ba mẹ tôi lên SG, tôi không có dịp về Long khánh nữa. Tôi không gặp vợ chồng hắn, chúng tôi cũng không liên lạc gì với nhau. Vợ chồng hắn vẫn đang ở Long khánh và có thêm con (tôi biết). Tôi và hắn đã mất nhau thật rồi ư???. Ông bà ta bảo chơi với bạn mà cho bạn mượn tiền là mất tiền và mất luôn cả bạn. Tôi không tin điều đó, tôi không tin....

0 Comments: