Đi làm được 13 năm, sự thích thú với việc học của tôi đã giảm, phần vì gia đình, vợ con, cơm áo gạo tiền...vv và vv. Điều quan trọng là nghề mà tôi đã học thì tôi không làm mà tôi lại đi làm một công việc khác. Trên đây tôi bảo là tôi học Khoan - khai thác, tôi lại đi làm đốc công boong là một công việc thuần túy liên quan đến hàng hải. Nghề khoan thì không có cao đẳng, hay liên thông đại học (nước ta mới đào tạo kỹ sư khoan những năm gần đây thôi), nghề hàng hải thì tôi chẳng có bằng cấp gì, chỉ sống lâu ra lão làng, làm việc theo kinh nghiệm và những khóa đào tạo ngắn hạn do công ty cử đi học thôi. Với lại công việc đi ca 2 tuần, nghỉ hai tuần như thế này thì làm sao đi học được. Nhưng sự đời có những việc không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Một hôm ngồi nói phét với một thằng bạn mới biết rằng nó mới tốt nghiệp đại học, hỏi nó học ở đâu, nghề gì.....Nó bảo nếu ông thích đi học thì tôi chỉ đường cho. Tôi kể chuyện của tôi cho bạn nghe nó bảo vô tư đi, vào được mới khó chứ vào được là ra được. Mà vào đại học khó thật (theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng). Tôi chỉ kể chuyện khó là tôi làm sao nhớ hết những ký hiệu toán học, lý học, hóa học. Tôi làm sao nhớ được những công thức toán học, lý học, hóa học, tôi đã nghỉ học mười mấy năm rồi mà. Tôi lao vào ôn thi, ôn là ôn lại cách viết những thứ giun dế hùm bà lằng kia để vào lớp ai có cho chép thì cũng biết đường mà chép chứ không dựng số 8 nằm ngang cho đứng lên mà bảo rằng mình giỏi, không đem số 2 dưới chữ o lên trên đầu mà bảo thằng kia nó chơi tao viết chữ ơ mà bỏ dấu ở dưới.
Thế rồi tôi cũng vào HỌC ĐẠI ở trường DH giao thông vận tải như những anh em khác, nhưng khổ nỗi ngành tôi đăng ký là ngành Hàng hải thì không có nhiều người đăng ký học. Để chắc ăn tôi đăng ký vào lớp Sửa chữa máy tàu, khi đi học mới thấy là lớp Hàng hải có mở lớp, nhưng đã đăng ký vào MT rồi nên không thể chuyển qua HH được mà phải học qua năm nhất và phải qua được các môn trong năm học đó. Tôi cày năm nhất trong khó khăn vì kiến thức thì quên hết rồi lại phải đi làm theo ca, nếu tôi không đi làm thì tôi qua không khó lắm. Điều tất yếu xảy ra đó là nợ môn, nỗi ám ảnh của SVDH. Tôi lại phải nhờ quý nhơn giúp đỡ để có đủ điều kiện chuyển ngành chứ không thì học trái ngành nữa là tai họa luôn.
Và các bạn thấy đấy tôi đã chuyển ngành an toàn và đang chuẩn bị kết thúc năm học thứ hai...... Tôi lại đang đi học.....Cái sự học không thôi cũng đã là LẠT ĐẬT rùi..
2 Comments:
blog nhìn khá hơn trước nhiều, thân mến
Thanks anh! Có gì anh tiếp tục góp ý để em hoàn thiện. Trước đây em có cái blog trên yahoo coi cũng hay lắm nhưng do thời gian yahoo xóa trùng với lúc e bị tai nạn nên em bỏ theo luôn. Tiếc thật.
Thân
Post a Comment