2009-08-08

DEO...BIEC



Cuối năm 2003, giàn Đại hùng được kéo vào vịnh Vân phong nơi có cảng Hyundai Vinashin để lên dock sửa chữa lớn. Ngày đầu tiên giàn được kéo vào bờ, CBCNV trên giàn háo hức muốn được lên bờ ngay, chứ không phải chỉ với cách ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của một vịnh đẹp nhất miền trung từ trên giàn, mà phải thực địa để xem người và vật ở đấy thế nào nữa.

Chập choạng tối, sau khi cơm nước xong một số anh em chia nhau làm nhiều nhóm bắt đầu chuyến du hành. Hai anh Khải và anh Quảng cùng đi với nhau trên 2 chiếc xe ôm. Trời tối rất nhanh (cuối năm mà), đường sá thì đâu có ai biết, hễ tài xế xe ôm chở đi đâu thì đi đó, miễn có chỗ nào hay hay, vui vui là ghé vào. Vùng đó thì rất nhiều đèo dốc quanh co, đi một hồi hai anh lạc nhau mất tiêu. Anh Khải móc điện thoại nhắn tin hỏi anh Quảng:"Dang o dau?". Anh Quảng nhắn trả lời: "Deo biec". Anh Khải hỏi anh xe ôm: "Đèo biếc là ở đâu ông?". Ông xe ôm bảo tôi chạy xe ôm từ hồi nào đến giờ tôi biết rất nhiều đèo ở vùng này, nhưng đèo biếc thì mới nghe lần đầu đó anh ạ. Anh Khải không tin bảo rằng ông còn trẻ chắc ông không biết thôi thì ông ghé vào đâu có người già hơn để tôi hỏi xem. Ông xe ôm chở anh Khải đến một bà lão già bán mực khô, rượu đế ở góc đường để anh Khải hỏi. Bà lão trả lời rằng bà ở đây từ nhỏ đến giờ chưa nghe ai nói đến đèo biếc và bà cũng không biết đèo biếc ở đâu cả. Đi chơi một mình cũng buồn, thôi thì về. Anh Khải nghĩ thế và bảo ông xe ôm chở về. Trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi mà không biết anh Quảng đang ở đâu, và như phát hiện ra điều gì anh vỗ đùi cái đét và la toáng lên với ông xe ôm là: "Thằng này nó nhắn tin nó bảo là nó đéo biết nó đang ở đâu cả ông ạ, ha ha ha ha". Chữ không dấu, sai chính tả hihihihihihi..
Làm sao mà các anh ấy biết được mình đang ở đâu trong hoàn cảnh như thế, hihihihihi....

0 Comments: