2010-05-11

LẬT ĐẬT ĐI HỌC LÁI XE

Mấy năm gần đây, phong trào người người đi học lái xe ôtô trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Người có xe và sắp có xe đi học đã đành, cả những người chưa biết bao giờ có xe như lật đật tôi cũng học theo phong trào.  Với lại công việc mà hàng triệu người làm được thì mình làm được, nghĩ thế và tôi tham gia.
Gần nhà tôi có một cậu tài xế, trước đây chạy taxi nhưng sau có mối lái thế nào đó mà xin vào làm được ở Trường cao đẳng giao thông vận tải 3, trên đường Văn Cao, quận Tân phú. Hồi Tết trong lúc thăm nhà nhau tự dưng tôi lại nảy ra ý định đi học lái xe và cậu ta cũng nhanh nhẩu bảo anh có thích học thì tôn em làm thầy, thế là ok. Khi tôi đi học, mấy ông bạn thấy tôi không có xe mà cũng đi học lái thì cũng đăng ký theo học cho có bạn, cho vui. Nhưng học lái xe có cái vất vả riêng của nó, bởi nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của người học và những người xung quanh.

Chúng tôi đi học theo kiểu không chính quy bởi không có thời gian. Thằng thì đi ca biển, đứa thì công chức chỉ rảnh cuối tuần, kẻ thì công tác liên miên, rảnh giờ nào alo thầy giờ đó. Phải công nhận rằng trường này nắm bắt nhu cầu có thực mà đề ra cái quy tắc này cũng hay, khối người như bọn tôi ngoài đời đó. Học như chúng tôi là nộp thẳng tiền cho thầy trước 5 triệu đồng theo hình thức tin tưởng nhau là chính, không cần biên lai (về sau lúc thi chứng chỉ, chúng tôi mới được ký vào biên lai nộp cho trung tâm là hơn 4 triệu đồng) và đưa hết cho thầy tổng cộng là 8,5 triệu đồng. Thầy bảo các anh rảnh thì lên lớp là tốt còn không thì mang cái đĩa VCD này về mà luyện, ngày thi chứng chỉ đã có tui lo. Nói thế chứ học lý thuyết thì dễ ợt, không học cũng làm được 70% trong đó rồi(nhưng phải 25/30 câu mới đậu đó). Thế là ngày nào thầy sắp xếp lịch đi lái là cả thầy cả trò cùng đẫm đìa mồ hôi quay cuồng với căn chỉnh đường, đánh lái, tăng tốc, giảm số...

Tuỳ theo từng trung tâm, mỗi khoá học như vậy kéo dài từ 3 tháng đến 9 tháng hay cả năm. Chỗ tôi học chỉ mất 3 tháng, cùng học với tôi nhưng mấy thằng bạn có thằng 4, có thằng 5 tháng là tùy vào thời điểm nộp hồ sơ.
Ngoài khoản học phí cứng trên, việc ăn uống, thuốc nước giữa giờ (nếu là học nửa ngày) hoặc là ăn trưa nếu học cả ngày hoặc những hôm đi dã ngoại là tùy tâm của trò nhưng thường là trò bao vì không đáng bao nhiêu với lại để thầy vui mà chỉ cho ít miếng nghề thì cũng đáng. Mỗi thầy cũng có những cách dạy khác nhau, nhiều người sợ tốn xăng nên ít cho học sinh đi đường trường nhiều, chỉ quanh quẩn tập trong sa hình, cốt là thi được cái bằng. Thế nên mới có nhiều trường hợp thi đỗ 100 điểm tuyệt đối, nhưng vẫn không dám cầm lái ra đường……(còn tiếp)

2 Comments:

Anonymous said...

Mong một ngày nào đó ở nước mình việc lái được xe hơi cũng giống như con nít đi xe đạp. Lái cái tâm mình vô đường chính mới khó, chứ xe cộ là chuyện quá dễ!

Thăng Thịnh said...

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và còm.
Hàng ngày mắt thấy, tai nghe những vụ tai nạn xảy ra trên đường mà ớn cho các bác tài và cả người đi đường. Tôi đang máu chạy xe lắm và đó cũng là tâm lý chung của người đang học, chứ học xong không biết có dám cầm vô lăng không nữa.