2010-05-17

KHOAI LANG THỜI @


Ai đã từng sống qua những ngày tháng cuối những năm 70 đầu những năm 80 thế kỷ truớc và ở quê hương Quảng trị tôi thì không thể quên khoai lang đã góp phần cứu đói như thế nào. Nói đến đây bà con lại bảo thằng lật đật này lại ôn nghèo kể khổ nữa đây. Không, đó là sự thật, mà là một sự thật đắng cay, tủi buồn. Gia đình tôi bảy tám miệng ăn trông chờ vào mấy lạng lúa một ngày công lao động cực nhọc của ba mạ tôi thì chúng tôi không ăn khoai, sắn, rau củ qua ngày mới là lạ Khoai lang trồng trên mảnh đất vườn bé tẹo của nhà tôi, phần thì củ nhỏ do đất không tốt (đất cát mà), phần thì ít, chỉ nấu vài lần là hết trơn. Thế là anh em chúng tôi đi mót khoai mụt. Khoai mụt là khoai lang người ta thu hoạch còn sót lại lâu ngày ở dưới đất, nảy mầm lên thành mụt cây lang còn non. Chúng tôi cầm cuốc đi thấy chỗ nào có mụt khoai lang thì đào lên đem về. Bữa nào siêng năng chịu đi thì một buổi cũng được hơn một kg gì đó, mà thường là không có củ nguyên, chỉ là đầu thừa đuôi thẹo. Bữa nào ham chơi, bắt chim, đào dế thì coi như không được bao nhiêu và bữa đó phải hái thêm nhiều rau. Rau là rau dại các loại(rau dại quê tôi nhiều lắm, nó có tên cả đấy nhưng giờ tôi không còn nhớ tên) rau nào không tên thì cứ vặt một lá nhai không đắng thì hái về luộc hoặc nấu canh. Bữa ăn cả nhà chỉ có hơn loong gạo, còn lại là độn khoai, nếu nấu chung thì phải gọi là khoai độn cơm mới đúng vì mấy hạt cơm chỉ đủ bám vào các mẩu khoai mà thôi. Tôi thường nấu riêng ra một rổ khoai vì nhiều lúc còn dành phần cơm cho em nhỏ và mạ tui ăn có sức đi làm và có sữa cho em bú, có bao giừ mạ tui ăn đâu, mạ chỉ ăn khoai rồi đi làm thôi. Rau thì tôi đem luộc, cũng có lúc nấu canh. Một nồi canh rau to tướng hay là một rổ rau luộc khổng lồ là niềm vui sướng cho thành quả lao động của anh em tôi và thế mới thỏa mãn các cái bụng trống rỗng của chúng tôi. Phải công nhận là khoai lang quê tôi thật là ngon, mặc dù là khoai mụt nhưng nó vẫn bùi và thơm, nếu là mùa nước lụt qua đi mà được ăn khoai mót ở những vùng khoai bị ngập lụt thì mùi vị rất lạ mà trong suốt thời gian sau này tôi không bao giờ được thưởng thức lại. Đặc biệt khoai lang ăn không thì mắc nghẹn khó nuốt và mau ngán nhưng ăn với canh hay ăn cùng rau luộc thì khác. Cũng có thể là vào thời điểm đó ta ăn thấy ngon, tôi không có điều kiện kiểm chứng nhưng nói chung khoai là món ăn đã góp phần vào công cuộc cứu đói cho gia đình chúng tôi vào thời điểm đó.
Mấy hôm nay tôi bảo vợ ra mua mấy ký khoai lang về nấu ăn, mua thêm ít rau về nấu canh để ăn với khoai lang (tôi muốn tìm lại hương vị ngày xưa và cũng để cho vợ con biết món ăn độc đáo này). Vợ tôi về bảo anh ơi 1kg khoai lang đắt hơn một kg gạo, nguời ta mua khoai lang là chỉ nấu soup, nấu càri gì gì đó chứ ít ai mua về nấu ăn chay như mình, nếu có ăn thì người ta chỉ mua vài củ gọi là ở những nơi nấu sẵn bán, mà người ta còn cho gia vị gì gì thêm vào nên củ khoai nó thơm và khác lạ lắm cơ. Mấy thằng con ăn bữa đầu ra vẻ háo hức lắm ăn khen ngon, khoai mà ăn với canh lạ thật, nhưng bữa sau là lơ hẳn rồi, cứ mân mê củ khoai trên tay hoài mà không muốn bóc. Ngán quá ba ơi. Ừ thì thôi đi, ăn cơm đi. Khoai lang thời a còng này ăn nó ngán vậy đấy.

1 Comments:

Haohao said...

Sao kiến thức bổ ích như thế này mà ít phổ biến nhỉ?