2009-07-25

Cái sự học của Lật đật 1


Tôi không còn nhớ mình đi học mẫu giáo, nhà trẻ ở đâu. Vài hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ của tôi về khoảng thời gian này và những năm đầu cấp 1 là thế này:
Tôi được học với một ông sư hay ông thầy gì đó ở một nơi xa nhà mình ở, trên đường đi có nhiều bụi rậm, bọn trẻ chúng tôi đi học (đi bộ) hay về đều không dám đi một mình, đã có lần chúng tôi bị một người hù dọa và cùng chạy trối chết. Trong lớp học không đông hs lắm, thầy giáo quy định đi ra ngoài tiểu tiện thì giơ 1 ngón tay, đi đại tiện thì giơ hai ngón. Vậy thôi, không nhớ lớp mấy.
Lớn lên một tý thì tôi nhớ mình đang học trong lớp nào đó thì ba tôi đến, dẫn theo một ông bạn hay ông thợ chụp hình gì đó, kêu hai anh em tôi (cùng học một trường) ra đứng trước lớp để chụp hình gửi về quê.
Hình ảnh của Thầy cô giáo trong tôi lúc đó là hai vợ chồng một thầy giáo trong trường đi chiếc xe Honda Dame, thầy thì cravat đóng thùng ngon lành, cô giáo thì áo dài tha thướt. Lũ chúng tôi thấy mà thèm thuồng. Đối với chúng tôi lúc đó giáo viên là thần tượng vì họ oai nghiêm, đĩnh đạc, giàu có. Thấy giáo viên từ xa là cả bọn hs phải đứng lại ngã mũ chào, chờ cho GV đi qua thì mới được đi, được nói chuyện.
Trường cách nhà chúng tôi không biết bao xa nhưng tôi nhớ mình đi học (đi bộ) phải băng qua một cái đường ray xe lửa.
Rồi một nơi học khác là ngôi trường có rất nhiều cây bồ đề. Tôi nhớ nhất ở ngôi trường này là có một vụ đánh nhau giữa hai hs lớp lớn, một anh dùng mảnh vỡ của viên gạch thẻ rạch mặt anh nọ làm máu chảy đầy mặt (ấn tượng!!). Phương tiện đi lại để đi học ở trường này là xe đi chợ của vợ con lính, sáng thì theo xe đi, trưa học xong ra đường đón xe đi chợ về. Một hôm chờ hoài không thấy xe đi chợ về cả bọn rủ nhau ngoắc xe ngoài đi nhờ, một chiếc xe tải van trờ tới, cả bọn leo lên ngồi ở phần tải phía sau. Khi xe chạy quá khu nhà ở rồi mà không biết làm sao báo cho tài xế biết để xuống vì có kính chắn giữa phần tải và phần ngồi lái rồi, hoảng loạn, la khóc vang trời. Cuối cùng thì tài xế cũng nghe được dừng xe cho xuống, vừa kịp lúc xe đi chợ cũng tới cổng khu nhà chứ không thì phải đi bộ xa mới vào được khu nhà ở, hú hồn.
Điểm cuối cùng mà tôi học trước 1975 là trường tiểu học Mỹ khê, Đà nẵng nhưng tôi hoàn toàn không có một ký ức nào về nơi đó cả. Chỉ nhớ là ngôi trường nằm dài một dãy, trước mặt là con đường nhựa, bên hông trái trường là con đường mà hàng ngày tôi đi học và tôi cũng vào trường bằng cổng bên trái đó. Thế thôi.
Việc học của tôi bị gián đoạn khi tiếng súng, tiếng bom gầm lên ngay trên mảnh đất tôi đang ở.
Khi đất nước giải phóng tôi cũng lủi thủi về quê theo chân cha mẹ. Với giọng Đà nẵng thuần, tôi không thể hòa nhịp ngay với bạn bè cùng lứa vì nói chuyện không hiểu nhau, kết quả là LƯU BAN năm đầu. Tôi còn nhớ là ngày khai giảng năm học sau tôi mon men đến xếp hàng cùng với mấy đứa nhìn mặt quen quen nhưng chúng nó bảo: "Mi qua hàng bên tê, mi ở lại lớp rồi". Thế là tôi ngồi lại 1 năm lớp 3 trường làng. Cũng nhờ thế mà tôi lấy lại căn bản và cũng nhờ sự tận tình giúp đỡ của Cô Hường ngày ấy mà tôi lột xác hoàn toàn. Những năm sau tôi luôn là HSG của trường của lớp và là HS giữ vở sạch viết chữ đẹp có tiếng ở trường - Nói một tý về cô Hường, cô quê ở đâu ngoài Bắc thì tôi không rõ, trong con mắt trẻ con của tôi lúc đó thì cô không đẹp lắm nhưng cô có dáng người rất đẹp, mái tóc dài quá lưng - đặc điểm của các cô người bắc- khuôn mặt tròn phúc hậu. Hình như vào thời điểm đó cô chưa có chồng. Trong những năm tiểu học tôi đặc biệt nhớ và ghi ơn cô. Cô chăm cho học trò từng nét chữ, từng ngòi bút, cuốn tập, cô dành thời gian rèn cho các đứa yếu, tôi thì được cô bồi dưỡng cho giỏi hơn. Nhờ cô mà những năm sau tôi có căn bản để trở thành HSG hơn. Giờ không biết cô ở đâu? Sức khỏe thế nào? Có còn dạy học được nữa không?
Vẫn cái đà đấy nên tôi lên cấp 2 nhẹ nhàng, trong mấy năm đầu cấp tôi còn được bồi dưỡng đi thi HSG của huyện Hải lăng 2 năm liền nhưng không thành. Trong thời gian này người cô mà tôi khâm phục là cô Quyên. Cô cũng người Bắc, dáng cao to, tóc dài, mặt hơi rỗ hay là da mặt không tốt thì tôi không nhớ. Nhà tôi thì khó khăn (vào thời đó ai chả khó, nhưng tôi là con cả nên phải ở nhà trông nhà và chăm em, 4 đứa vào thời điểm đó, bây giờ thì hơn) tôi không có điều kiện để đi bồi dưỡng HSG toán (miễn phí), cô đã lặn lội từ trường ra đến nhà tôi khoảng 3km đường cát để gọi tôi đang làm đồng về nhà học bài.
Hai năm học cấp 2 qua nhanh với cái trớn rất tốt. Đùng cái, cuối năm học lớp 7 - 1980 ba tôi quyết định cho tôi vào Nam theo học nghề sửa chữa Đồng hồ với anh Thuận (con cô Hai của tôi). Nghe nói đi Nam với tôi lúc đó là niềm vui sướng trẻ thơ mà không biết rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường khác, một trang sách khác. Lý do mà ba tôi đưa tôi đi vào Nam sau này tôi mới biết, đó là ông nghĩ con lính ngụy thì có học giỏi mấy lên cũng không được gì??? Không chừng đến tuổi bị bắt đi NVQS rồi bỏ xác ở CPC luôn!!! Thôi thì đi trước đi cho chắc với lại kiếm cái nghề mà nuôi thân. Lý do thứ hai là cứ cho con đi trước đi và mình cũng nhân tiện vào trong đó "xem ló, ngó đồng" ra sao để tìm dịp đưa gia đình đi luôn.
Thế là việc học của tôi lại bị đứt đoạn.

Còn tiếp.....

0 Comments: