2010-02-13

NIỀM VUI......NỖI BUỒN ĐÀN ÔNG


Một chiều cuối năm đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa bỏ sừ đi, chợt có tiếng điện thoại reo, giọng một thằng bạn "Mày có rảnh không ra đây làm vài ve", "Đang bận tối mũi đây nè, dọn nhà mà", "Ừ biết rồi nhưng tranh thủ đi, có nhiều chiến hữu mà là những tay vui lắm, ra đi rồi biết, với lại ca này đi biển ăn tết rồi không có cái không khí này ở ngoài giàn đâu", "Rồi Ok, nhưng đang ở đâu?", "Quán 45" "Xa bỏ mẹ, tao chạy ra đến nới bọn mày say mẹ nó hết rồi còn gì vui?" "Mới ngồi thôi, đang chờ mày, ra lẹ đi". Đúng là giọng điệu của mấy thằng nhậu, thôi, thỉnh thoảng mình cũng dùng sách này để dụ chiến hữu mà..Sắp xếp công việc xong chạy ra đến nơi, quán đông nghịt chiều cuối năm, ồn như cái chợ trời. Dựng xe, cài cái nón BH vào xe, đưa tay nhận cái vé gửi xe của tay bảo vệ, hắn bảo anh cho em xin cái chìa khóa xe "Để làm gì?","Em chạy đi cất chỗ khác, ở đây không còn chỗ, khách đông quá". Đưa cái xe và chùm chìa khóa cho nó mà thầm nghĩ: Mịa chỉ có cái giấy lộn này mà đáng giá cả tài sản, mất một cái là coi như toi, thôi thì cất cho nó chắc cú đi. Móc cái phi cáp truyền tin ra: "Đang ngồi chỗ nào?", "Trên lầu, bàn giữa". Một em gái dáng bốc lửa, vận áo dài không rõ kiểu tàu hay ta, hở vai, hở cổ tận hai gò, liếc mắt đưa tình hỏi anh đã có bạn chưa hay đi một mình, đáp rằng anh đã có bạn đang chờ trên lầu, "Để em đưa anh lên". Em đi trước, mùi nước hoa ngào ngạt. Hỏi em một ngày em đi mấy chục lần lên xuống cầu thang này em bảo không nhớ được. Khen em có dáng đẹp chắc nhờ đi nhiều lần lên xuống cầu thang này, em cười bẽn lẽn. Đưa mắt nhìn quanh, mấy cánh tay hươ hươ trong không khí đằng xa báo hiệu. Trong bàn đang có 6 tay đang ngồi đấy, mặt tay nào cũng phừng phừng như Trương Phi xuất trận. Thức ăn bày đầy trên bàn, bia ken trên bàn dưới bàn lổn ngổn. Anh H, một anh già đã nghỉ hưu nay cũng đến tham gia lớn giọng: "Sao đến trễ vậy?". Vừa thanh minh là đang dọn nhà, nhà xa, đường đông bla, bla, bla...vừa bắt tay một lượt mọi người. Thằng B, người gọi điện cho mình bảo mày ra trễ phạt mày 3 lon một lúc, nói rồi liếc mắt nháy cô bé phục vụ, nhanh như con sóc cô em chìa ngay trước mặt mình 3 lon ken, thuận tay khui luôn. Mình ngăn lại "Để từ từ anh uống anh khui". Nâng ly chào bàn, mình làm một nhát hết lon đầu tiên (bia lạnh không đá). Ngồi xuống, đảo mắt một vòng, quán đông hơn thường ngày, tết mà. Các em phục vụ thay đổi nhiều, toàn những gương mặt lạ nhưng phải công nhận quán tuyển toàn những em dễ thương, vấn đề là thằng chủ quán nó thuyết phục được các em ăn mặc thật là mát, toàn hai dây hở trên, hở dưới, quần sooc không thể ngắn hơn được nữa. Có lần mấy thằng bạn Vũng tàu lên mình cũng dẫn đến đây nhậu, đang nhậu, một thằng gọi phục vụ đến bảo :"Cho anh một đĩa SALONPAS" (thuốc dán giảm đau) chú em không hiểu món gì, mình cũng chịu. Nó bảo nhậu mà quay tới quay lui nhiều quá (để nhìn, ngắm) về đau hết cả cổ nên kêu salonpas dán cho đỡ đau, kakakaka.
"Hết luôn 3 lon đi rồi nói chuyện". Thằng K, biệt danh 'Khô mộc thiền sư' lên tiếng. Thì làm, nhưng cũng hô hào mọi người hưởng ứng chứ. "Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, nhậu một lần thì ta cứ nhậu lâu lâu". Một hai ba dzô.....ô ô ô ô. Vui thật, gặp đúng bạn, ngồi đúng quán, uống đúng bia.
"Thôi có gì vui thì nói nghe thử coi, tôi còn phải về đấy, không ngồi lâu được đâu", Mình mở lời. "Chẳng có gì vui cả, buồn thì có, nhưng nói ra nó vui, hôm nay bọn tao mới sưu tầm được mấy bài thơ, gọi mày ra làm vài ve rồi đọc nghe chơi, thế thôi". Anh H nói rồi hắng dọng đọc trong tiếng khàn đục thuốc lá và nhừa nhựa của men bia cùng với hàm tiền đạo đã đi gần hết:

Ngẫm rằng con tạo ý ra răng.
C** sao mà mọc trước răng.
Lúc nhỏ cần răng thì mọc c**.
Khi già còn c** lại không răng.
Già nua hết thú chèo queo c**.
Lọm khọm cần nhai, rụng quách răng.
Ngán ngẩm cho răng, buồn với c**.
Nghĩ rằng con tạo ý ra răng.
Cả bọn vỗ tay rầm rầm, bài hay, bài hay, đúng tâm trạng của bác.
Khô mộc thiền sư - đã ly dị vợ hiện đang sống độc thân, suốt ngày luyện thể thao nhưng càng luyện càng ốm yếu - luyện sai bài chăng - lên tiếng trong khi ho sặc sặc: "Tôi có bài này xin hầu cả nhà". Tợp một ngụm bia không mời ai cả, hắn bị bắt giò ngay và lại một hai ba dzô..... Hắn mở lời ê a:
Sáng nay ngồi nấu nồi chè,
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim.
Ngồi buồn ngó xuống con ch**,
Xưa sao hùng dũng giờ im thế này.
Lắc đi lắc lại mỏi tay,
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ.
Bây giờ dù có ai rờ,
Mà sao nó vẫn khờ khờ, ngây ngây.

Cả bàn lại nâng ly, chắc thằng này bị vợ bỏ vì chuyện này quá, người ta bảo mấy ông mà tập thể dục nhiều (trước đây ít hoặc không tập) là để duy trì cái đó nhưng thường là lực bất tòng tâm.
"Thằng này ốm nhom nó yếu là phải, tôi xin hầu cả nhà bài này nhưng không phải tâm sự của tôi đâu nhé, đừng hiểu nhầm mà oan cho tôi, thằng em còn ok mà" Thằng N, béo tròn, nhà tận Thủ đức cũng góp chuyện.

Bây giừ sống cũng như không.
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha.
Bây giờ có sống đến già.
Cho dù béo tốt cũng là công toi.
Bây giờ pháo đã tịt ngòi.
Gia tài còn lại một vòi nước trong.
Suốt ngày nó chảy long tong.
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi.
Cười đến chảy nước mắt với mấy thằng ôn dịch này, thương lắm thay những ông anh già.
"Tui còn sưu tầm được bài này mà hiện nay giang hồ đang truyền tụng như là khẩu quyết của bọn đàn ông ăn nhậu" Thằng B nói rồi làm ra vẻ nghiêm trọng đọc, sau khi làm hết 100% với một em phục vụ.
Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Ngày nay rủng rỉnh thì teo mất rồi.
Bây giờ sức khỏe tuyệt vời, (xạo - huyễn hoặc)
Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức khỏe như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhầu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng, lưa thưa buồn lòng.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh mạng vẫn chưa ngửng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Cái thời oanh liệt còn đâu nữa mà.
Nay mai về với ông bà,
Núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.

Cả bọn được một trận cười nghiêng ngửa mới thôi, hai bàn bên cạnh nghe lỏm cũng mang bia qua cụng chúc, khen thơ hay các anh cho chúng em xin, rồi giao lưu, xin số điện thoại lung tung cả. 

Nghe, thấy mà buồn cho bọn đàn ông chúng mình.  Mình cũng chếnh choáng sau khi làm 6, 7 lon gì đó. Cả bọn còn rủ nhau đi tăng hai. Thôi xin kiếu các anh, em chuồn thôi, nhà em còn nhiều việc.
Hôm nay chiều 30 Tết, được nghỉ tại chỗ (chán!!! ngồi không càng buồn hơn). Xin lại các bài thơ viết chuyện hầu bà con cho vui, cho buồn.

0 Comments: