2010-02-06

MỘT CHUYẾN BAY ĐÁNG NHỚ

Như thường lệ, 8 giờ sáng làm thủ tục bay. 9 giờ máy bay cất cánh. Máy bay lấy dần độ cao và đi vào ổn định, anh em tranh thủ lim dim một tý bởi đêm qua thức dậy sớm và cũng có thể quá độ nhiều việc kakaka. Trên máy bay cũng có một vài gương mặt lạ. Đang thiu thiu chợt ngửi thấy mùi thum thủm (ai cũng bảo mình có cái mũi to nên nhạy lắm) mở mắt ra thấy một cậu ngồi xéo đối diện mặt đang nhăn nhó khó ở, nghĩ rằng hắn đã văng cái mùi này chứ chẳng còn ai.

Thôi kệ, chợp mắt tý đi, ra giàn là phải bắt tay vào việc ngay mà. Khổ nỗi cái mùi càng lúc càng nặng, mọi người hầu như không thể ngủ được nữa rồi. Cậu em đang nhăn nhó nhúc nhích tợn trên cái ghế ngồi. Máy bay vừa mới bay được khoảng 30', phải còn 45' nữa thì mới đến giàn. Ráng hết sức thét vào mặt nó:" Có chuyện gì?". Trả lời trong tiếng rít của cánh quạt trực thăng cùng vẻ mặt đau khổ:"Em bị đau bụng". Chết cha chú rồi, mình nghĩ. "Mới đi biển lần đầu hả?", gật đầu. Một lúc sau hắn chảy nước mắt thông báo:"Emmmm raaaa rồiiiiiii!". Lúc này không còn chết cha chú nữa mà chết mẹ mấy thằng cùng đi với chú đây. Một mùi thúi kinh khủng lan tỏa nhanh chóng trong khoang hành khách bé nhỏ của chiếc trực thăng 19 chỗ ngồi, có điều hòa nhiệt độ. Mọi người tỉnh hẳn, mắt dáo dác tìm xem nơi nào phát ra cái mùi đó, cuối cùng cũng chỉ biết bịt mũi, lắc đầu chịu trận trong cái mùi như cái hố xí (quê mình ngày xưa) đó hơn 30' cho đến khi máy bay đáp.
Thằng em biến vào toilet nhanh hơn bóng ma và ra chậm hơn rùa sau khi bước xuống máy bay. Vãi linh hồn.

1 Comments:

thanh cù lần said...

chụp hình nhà mới, post lên trình làng nhé!